Cô ta đang giở trò gì đây?!
Doãn Đường Diêu nắm chặt vai cô, kéo cô dậy, trừng mắt nhìn:
"Này! Nói đi chứ! "
Bị anh cầm vai lắc mạnh, Tiểu Mễ dường như dần dần tỉnh lại, cô lắc
đầu, cố gắng để bản thân tỉnh giấc lại khỏi ảo ảnh vừa rồi.Điều đó là không
thể, đó là cô bị ảo giác, trước đây cô cũng thường nhìn nhầm, cố gắng hết
sức chạy theo, nhưng rồi lại phát hiện ra đó là một ảo giác đáng buồn cười!
Còn Doãn Đường Diêu đứng trước mặt cô......
Mặc dù có chút hung dữ, có chút trẻ con, có chút vụng về, có chút
thích bắt nạt cô, nhưng mà, cô có thể cảm thấy hơi ấm từ hơi thở của anh,
có thể cảm thấy sự quan tâm sâu sắc từ trong ánh mắt của anh, dường như
cũng có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim anh.
Lá cây trong làn gió của hoàng hôn xào xạc kêu.
Lại là ảo giác à?Cô dường như thật sự có thể nghe thấy tiếng trái tim
đập, nhịp tim dịu dàng hơn cả làn gió nhẹ trong buổi hoàng hôn.....
"......Anh bị ốm à?"Hít một hơi, ánh mắt cô không còn thất thần nữa,
quan tâm nhìn anh.
"Không."
"Đỡ hơn chút nào chưa?Là cảm cúm?Sốt?Đau bụng?Hay là dạ dày
không khỏe?"
"Tôi không bị ốm! Cô nghe không hiểu à! "
Cô dường như thật sự nghe không hiểu, cô đưa tay nhẹ nhàng đặt lên
trán anh.Bàn tay cô rất lạnh, giống hệt như bông tuyết rơi đầu mùa đông,