Có thể mắng người và đánh nhau, như thế bệnh tình có lẽ đỡ hơn
nhiều rồi.Tiểu Mễ nhẹ giọng, sau đó, cô dịu dàng:"xin lỗi, hôm đó em thực
ra không muốn đi với anh ta."
"Im miệng! Tôi đã nói là tôi mãi mãi không muốn nghe giọng nói của
cô nữa! "
"Nhưng mà anh đã nghe thấy rồi còn gì."
"Cô----! "
Cô cố gắng mỉm cười nói, "anh vẫn còn giận à?"
"....."
"Phải làm thế nào thì mới hết giận đây?"Cô có thể làm bất cứ chuyện
gì, chỉ cần anh vui, chỉ cần cô có thể ở bên cạnh anh.
"....Muốn chết à! Tôi nói rồi, tôi không bao giờ muốn nghe giọng nói
của cô nữa! "Nói xong, một tiếng đập, giống như tiếng điện thoại bị ném vỡ
vang lên, sau đó là tiếng"bíp bíp"vang lên.
Tiểu Mễ nhìn điện thoại ngơ ngác.
° ° °
Ngày hôm sau, mưa đã ngừng.
Mùa hè là như vậy, mỗi lần sau khi có một trận mưa, là thời tiết lại trở
nên nóng hơn.Mặt trời trên không trung chiếu ánh nắng gay gắt xuống, cây
cối dường như cũng đang phát sáng theo, trong làn cây văng vẳng lên tiếng
ve kêu, con đường hai bên là biệt thự hoa đang nở rực rỡ.
Buổi chiều, làn gió thổi đén dường như mang theo hơi nóng.Đường
núi được làm rộng rãi, nhưng người đi bộ rất thưa thớt, xe cộ cũng không