"Muốn chết à! "
"Anh không thể thi trượt, "Cô trộm nhìn anh, như thế muốn ngủ thì
đừng đi học nữa."Từ hôm nay anh phải bắt đầu ôn bài, phải chăm chú nghe
giảng! "
"Cô thật lắm chuyện! "Doãn Đường Diêu tức giận ngẩng đầu lên, cô
đến trường là cô phải vui chứ, thật lắm điều.
"Em rất lắm chuyện, "Cô buồn bã, "Anh mà thật sự thi trượt thì làm
thế nào..."
"Thế thì có làm sao, vẫn lấy được bằng tốt nghiệp, vẫn vào được công
ty nhà tôi."Anh lạnh lùng, chẳng có khác biệt nào cả.
"Không được! "
".......?"
"Như thế anh sẽ bị chê cười, sẽ bị người ta nói là vì mẹ mà được vào
công ty, người ta sẽ cười sau lưng anh."
"tôi không quan tâm."Anh lạnh lùng.Cô nhầm rồi, không có ai dám
cười anh, ít nhất là trước mặt anh tất cả mọi người đều rất tôn kính anh, thế
giới này đã yên định như vậy rồi.
"Em quan tâm! "Tiểu Mễ cắn chặt môi, nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh
phải là người xuất sắc nhất."Từ nhỏ đến lớn, anh luôn giỏi giang làm cho
mọi người phải ngưỡng mộ.
Doãn Đường Diêu lười biếng nhìn cô:"Tùy cô, ai quan tâm thì đi mà
cố gắng."Nói rồi, anh lại gục mặt xuống bàn để ngủ.
"Này~~~~"Cô tiếp tục dùng sức đẩy anh, "đừng ngủ nữa, kể cả em có
cố gắng hơn nữa, một con lợn cũng không thể thi đỗ được."