"Anh----! "Cô hoang mang đẩy anh ra, nhìn trước nhìn sau.Phù, may
mà ngồi bàn cuối, các bạn trong lớp đều không nhìn thấy.Ngoại trừ....ngoại
trừ Trịnh Hạo Dương, anh im lặng nhìn cô, ánh mắt đau đớn, anh, hình như
đã nhìn thấy tất cả.
"Kể cả hôn cũng chưa đủ."Doãn Đường Diêu kéo mặt cô quay lại về
phía mình, để cô chỉ có thể nhìn anh, "Tôi muốn quà tặng."
"Hả.....?Quà tặng?"Cô ngơ ngác nghe, trong giây lát quên mất Trịnh
Hạo Dương.
"Nếu như thi đỗ, cô phải mua quà cho tôi, đồng ý không?"
"À, "Cô vuốt vuốt tóc, cũng được, chỉ cần anh thi đỗ là được, "anh
muốn cái gì?"
"Không biết."
"Không biêt?! "Cô trợn tròn mắt, "Thế em tặng anh cái gì đây?"
"Vớ vẩn! Nếu như biết trước là cái gì thì còn ý nghĩa gì nữa! "Anh tức
tối, trừng mắt nhìn cô, "chỉ cần cô nhớ là được."
"À, ha ha."Cô xấu hổ cười."được thôi, em đồng ý."
"Ừ."
Doãn Đường Diêu lại gục mặt xuống bàn ngủ.
"Sao anh lại ngủ nữa thế?Vừa rồi không phải nói là....."Cô ngơ ngác
nó, con.......con lợn này.
"Dù sao cũng chỉ cần thi đỗ là được mà, đừng nhiều chuyện nữa! "
"Nhưng mà....."