"Cốp----! "
Một cái gõ mạnh vào trán cô!
Doãn Đường Diêu sắc mặt đầy vể u ám:"Gần đây càng ngày càng
khoa trương rồi đấy."Mẹ kiếp, thật là đã xơi tái anh rồi đúng không!
"Đâu có...."Cô đau đớn xoa trán, uất ức nói."Em sẽ cố gắng giúp anh
thi đỗ, nhưng mà anh cũng phải đóng góp một phần chứ, sao lại như vậy...."
"Muốn chết! "Anh giơ tay lên uy hiếp.
"Ha ha, "Cô nắm chặt cánh tay anh, nở một nụ cười dễ thương, "năn nỉ
anh đấy, hợp tác một chút đi, không vất vả lắm đâu, rất dễ thi đỗ mà."
"Có lợi gì không?"
"Hả?"
"Tôi hỏi cô có lợi gì đây, nếu không thì tại sao phải hợp tác?"Đang
nói, Doãn Đường Diêu đột nhiên nhận ra một ánh mắt u ám, anh ngẩng đầu
nhìn ánh mắt đó, cách một đoạn, Doãn Đường Diêu và Trịnh Hạo Dương
đang trừng mắt nhìn nhau.
"Lợi là anh sẽ có thể thi đỗ mà, ha ha."
"Không đủ."
"Hả?....."Tiểu Mễ há miệng.
Doãn Đường Diêu đột nhiên cúi đầu xuống, hôn lên làn môi đang kinh
ngạc của cô, nụ hôn đó thời gian rất ngắn nhưng mang theo mùi vị của sự
thị uy.