Anh hét lên:"Này! Đây là tôi tự làm! Hơn nữa tôi đã cảnh cáo cô, để
tôi nghe thấy cô nói 'lợn' nữa là tôi cho cô ăn đòn! "
"Anh tự làm?....."Cô đưa tay lên trán.
"Ừ."
"Anh cho rằng tôi là lợn à?"Cô ngơ ngác nhìn anh, "Kể cả là lợn, cũng
không thể tin được."
° ° °
Một tiếng kêu vang lên từ trong sân trường.
Cánh cửa thủy tinh của cửa hàng được đẩy ra, hơi lạnh của không khí
tỏa ra khắp nơi, khác hẳn với không khí nóng nực bên ngoài, thật thoải mái.
Cô gái bán hàng mỉm cười với hai vị khách.
Có lẽ là sinh viên, nam sinh vừa cao vừa đẹp trai lóa mắt như ánh
nắng mùa hè, trên mũi đeo một chiếc khuyên kim cương làm cho anh có vẻ
trở nên dữ dằn hơn, nữ sinh có đôi mắt to tròn, mái tóc ngắn, dáng vẻ vô
cùng dễ thương, chỉ là không biết tại sao trên trán lại đỏ lừng lên như vừa
bị ai đó gõ mạnh vào.
"Này! Quà tặng vẫn chưa chuẩn bị xong à?"Doãn Đường Diêu cáu gắt
nhìn Tiểu Mễ, đáng ghét, cô đã nhận lời, kết quả là chẳng có gì cả, bây giờ
mới kéo anh đi mua.
"Ha ha."
"Cô còn dám cười! "
Tiểu Mễ vuốt vuốt tóc:"Thực ra em đã biết mua gì rồi, chỉ là cái này
em một mình không dễ mua được thứ phù hợp."