"Cốp! "
Cái cốc thứ năm trong ngày lên trán cô!
Doãn Đường Diêu tức giận giơ tay lên, trong lòng là một mùi vị không
diễn tả được, nhìn cái trán đỏ lựng của cô muốn giúp cô xoa xoa, nhưng
mà, con nhỏ đáng ghét này!
"Tức giận à?"Tiểu Mễ cẩn thận nhìn anh, "Đùa với anh chút ấy mà."
Anh mím chặt môi không nói.
"Đừng có nhỏ nhen như vậy mà, ha ha, "Cô cười dịu dàng nói, "thực
ra, quà tặng em đã chuẩn bị xong rồi, nhưng mà không định hôm này tặng
anh."
"Lại lừa tôi à! "Anh gầm gừ, "Cô thực ra đã quên rồi đúng không! "
"Không phải."
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mỉm cười.
"Bởi vì thứ bảy mới là sinh nhật anh, em muốn hôm đó mới tặng quà
cho anh."
Doãn Đường Diêu run người:"Làm sao cô...."Anh chưa từng cho ai
biết về sinh nhật của mình, anh chưa từng tổ chức sinh nhật.
"Xin lỗi, em cũng sơ ý mà biết được."Cô nhẹ giọng nói.Nếu như anh
không muốn cho cô biết, như vậy nhất định có lý do.
Anh chăm chú nhìn cô hồi lâu, hít thở một hơi dài, nói:"Thứ bảy tặng
quà cho tôi."Hôm đó, để cho bản thân không còn một mình nữa vậy.
"Vâng! "