Đợi một lúc, Tiểu Mễ uống xong bát chè đậu xanh lại bát đầu kể tiếp
những chuyện thú vị.
Cô Thành lại bắt đầu im lặng ngồi nghe.
Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt đã là thứ năm.
Chập tối hôm đó, Tiểu Mễ vừa cùng Doãn Đường Diêu chia tay trước
cửa ký túc, vẫn chưa kịp đi vào phòng của cô Thành, di động đã kêu lên.
Cô mỉm cười, đồ ngốc, cô sẽ không quên ngày kia sẽ tặng quà cho
anh.
"A lô"
"Tôi là mẹ của Diêu."
Giọng nói bên đầu dây cao nhã mà uy nghi.
Tiểu Mễ sững người trong giây lát.
° ° °
"Cô là Mễ Ái phải không?"
Trong chiếc xe sang trọng rất thoải mái và sạch sẽ, nhưng không lãng
mạn như trên phim.Doãn Triệu Man mặc một chiếc váy màu gạo, trên
người không đeo trang sức nào, da dẻ của bà như ngọc, một đôi mắt như
sương đêm chầm chầm nhìn sang Tiểu Mễ ngồi bên cạnh.
"Vâng, chào cô ạ."
Tiểu Mễ chưa từng gặp một người phụ nữ nào đẹp như vậy, chỉ cần
nhìn bà là cũng cảm thấy thời gian như ngừng lại, mặc dù biết rằng cứ nhìn