"Thì ra, cái cô có chỉ là lời nói ngọt ngào.Những lời nói này, cô có thể
làm động lòng Diêu, nhưng đừng hòng tác động đến tôi."
Trong xe lạnh lẽo.
Hít thở một hơi dài, Tiểu Mễ cười gượng:"Thưa cô, tại sao cô không
phân biệt đâu là lời nói thật lòng, đâu là lời nịnh hót?Vừa rồi cháu lừa cô à,
lẽ nào nhìn thấy cái đẹp mà không tán thưởng, mới là thành thật hay sao?"
"Lòng người không giống nhau."
"Lòng người?"
"Thành thật sẽ không có bất cứ dã tâm nào, còn lời nịnh hót để muốn
đạt được mục đích của mình."Doãn Triệu Man trầm giọng, "Tại sao cô lại
chuyển đến Thánh Du?"
Tiểu Mễ sửng sốt.
"Tôi đã xem qua rồi, học bạ của cô ở Thanh Viễn không vi phạm kỷ
luật gì, không phải phạm phải lỗi lầm gì mới chuyển đến Thánh Du.Cô hãy
cho tôi biết nguyên nhân, tai sao cô chuyển đến Thánh DU?"
Tiểu Mễ cứng người như một pho tượng.
"Hơn nữa, tại sao lại muốn chuyển đến lớp học của Diêu?Trưởng
phòng quản lý sinh viên của Thánh Du nói, khi đó có một nữ sinh từ Thanh
Viễn muốn tìm hiểu về lý lịch của Diêu.Nữ sinh đó là cô phải không?"
Doãn Triệu Man chăm chú nhìn cô:"Cho tôi biết, tại sao lại muốn tiếp
cận với Diêu?"
Tiểu Mễ cắn chặt môi, sắc môi dần dần nhợt nhạt.
Không khí lạnh trong xe có âm thanh tĩnh lặng.....