"Là áo sơ mi trắng."Anh mỉm cười.
"Hả?"Cô sững người, sau đó tức giận giơ nắm đấm lên đánh anh,
"đáng ghét! kẻ xấu! Tại sao lại đoán là áo sơ mi trắng, anh đoán là cái khác
không được à?Em cũng có thể tặng anh sô cô la, găng tay, thạch trái
cây....tại sao lại đoán là áo sơ mi trắng! "
Anh nắm chặt lấy nắm đấm của cô, trong mắt là một nụ cười rạng
rỡ:"Bởi vì từ năm mười lăm tuổi, năm nào em tặng anh cũng là áo sơ mi
trắng."
Cô sững người.
À, hình như là vậy.
"Nhưng mà, trước đây là vậy, nhưng không có nghĩa là năm nay cũng
như vậy! "Cô chum môi lên, "vừa rồi không tính, đoán lại nào! "Nói xong,
cô cười tinh quái, rồi ngồi lên sofa bên cạnh anh, hai mắt sáng rực nhìn
anh, "Dực, anh đoán năm nay em sẽ tặng anh cái gì?"
"À, sô cô la à?"
"Không phải."Cô lắc đầu.
"Thạch trái cây?"
"Không, phải."Cô lắc đầu đắc ý.
"À, anh biết rồi, thế chắc chắn là găng tay."
"Cũng, không phỉa."Cô thở dài thành tiếng, lắc đầu an ủi, "anh thật
ngốc, kết quả bài thi của anh tốt như vậy nhất định là quay cóp phải không?
Thật sự không đoán ra món quà là gì à?"