Tiểu Mễ yên lặng đứng trước bàn sách, cô mặc chiếc váy màu trắng,
mái tóc ngắn mềm mại, dáng người mảnh mai yếu ớt nhưng lại toát ra một
ý chí mạnh mẽ.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua rèm chiếu vào trong phòng, Doãn
Triệu Man cầm chặt tờ giấy bảo đảm sẽ không lấy đi bất cứ phần tài sản
nào của nhà họ Doãn.
"Bao giờ thì đến phòng công chứng?"
"Sau ngày cô đến gặp cháu."
"Cô cho rằng, có cái này tôi sẽ cho cô lại gần Diêu ư?"
"Lúc đầu cháu nghĩ rằng như vậy, "Tiểu Mễ cười gượng, "nhưng mà,
bây giờ không dám nghĩ như vậy nữa."
"Tại sao?"
"Lúc đầu cháu nghĩ rằng cô sợ cháu vì tài sản, bây giờ cháu biết rằng
tài sản với cô không quan trọng, cái mà cô quan tâm là con trai cô."
Doãn Triệu Man cười lạnh:"Lại định dùng lời ngọt ngào à?Đây là lần
thứ hai cô gặp tôi nhỉ, cô có hiểu rõ về tôi không?"
"Cháu hiểu."Tiểu Mễ nói, nhìn bà, "Cháu hiểu, khi người mà cô yêu
thương nhất không còn nữa, bất kể thế nào cũng không quay về, nhưng mà
cô vẫn mãi mãi không thể quên được người đó."
Doãn Triệu Man đột nhiên nắm chặt lấy thành ghết.
"Nếu như cảm giác đó đến một năm cũng không thể chịu đựng, đau
đến mức dứt khoát chết cho xong, đau đến mức không thể để mình chưa
từng tồn tại trên thế gian này, nếu như cháu đến một năm cũng không thể
chịu đựng được, "Tiểu Mễ cố gắng mỉm cười, làn môi run lên, "Còn cô có