Bên cạnh chàng trai tóc nâu là một cô gái mặc váy trắng, cô dựa vào
cửa kính, ánh nắng bao vây lấy cô, khuôn mặt nhìn không rõ, mái tóc ngắn
mềm mại trong ánh nắng trông thật đáng yêu.
Từ khi họ đi vào, không hề nói với nhau câu nào.
Không khí yên lặng cổ quái.
"..."Bùi Ưu xoa xoa mũi, mỉm cười, định phá vỡ đi không khí làm
người to do dự, "Diêu, còn không giới thiệu đi."
Doãn Đường Diêu ngón tay cứng lại, đôi môi nhợt nhạt.
Anh không quên được khung cảnh vừa nhìn thấy, Tiểu Mễ đầy nước
mắt ôm Bùi Ưu, cô dường như trông cực kỳ hạnh phúc, điều này trước đây
anh chưa từng nhìn thấy.
"Diêu! "
Bùi Ưu trông anh lạnh lùng im lặng, gượng cười, biết được là anh
chắc chắn vẫn còn rất tức giận.Anh quay mặt ra Tiểu Mễ, mỉm cười nói:"
"Xin chào, cô là Tiểu Mễ nhỉ?"
Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh.
Trong ánh mắt của cô hình như chỉ còn linh hồn, nhìn thẳng vào anh,
hơi thở của cô rất nhẹ......
Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn Tiểu Mễ, bàn tay đặt trên đùi nắm
chặt lại.Anh không biết tại sao cô lại như vậy, tại sao cô lại dùng một ánh
mắt như vậy dành cho người bạn tốt nhất của anh! Anh giận không thể giật
mạnh vai cô kéo ánh mặt của cô lại về phía mình.
Cô chỉ có thể nhìn một mình anh!