Nhưng mà, ánh mắt cô nhìn Bùi Ưu chăm chú như vậy.
Cơ thể Doãn Đường Diêu dần dần cứng lạnh.
Trái tim đang đau nhói, cơn đau như kim đâm chầm chậm lan khắp
toàn thân.
Bùi Ưu cúi đầu, ho nhẹ một tiếng, cầm chiếc túi giấy bên người lên,
rồi lại ngẩng đầu lên, nói:
"Nghe nói cô rất thích thiên sứ, cho nên tôi mua cái này tặng cô, hy
vọng là cô thích nó."
Tiểu Mễ mở túi giấy ra.
Thiên sứ vải trắng tinh, sau lưng là một đôi cánh trong suốt óng
ánh.Ngón tay cô nhè nhẹ chạm vào đôi cánh đó, cảm giác lành lạnh, ngón
tay run lên, hình như đột nhiên tỉnh giấc khỏi một giấc mộng.
"Cảm ơn."
Cô nhẹ nhàng nói với Bùi Ưu.
"Ha ha, cô là người con gái mà Diêu thích, cũng chính là bạn của
tôi."Bùi Ưu mỉm cười nhìn sang khuôn mặt lạnh lùng của Doãn Đường
Diêu, "cậu ta đây là lần đầu tiên mang con gái đến gặp tôi.Tiểu Mễ, mặc dù
Diêu rất nhiều lúc hay vô lý, nhưng mà, thực ra cậu ta là một người vừa dễ
thương vừa đơn thuần.Nếu như cô giận cậu ta, để cậu ta đau khổ một chút
là được rồi, không nên thực sự làm tổn thương cậu ta."
"Đủ rồi! Đừng nói nữa! "
Doãn Đường Diêu hét lên, đấm mạnh lên bàn, tiếng động làm cho các
nhân viên phục vụ và khác hàng giật mình quay sang nhìn.