Mặc dù rất giống, nhưng mà vẫn không phải là anh ấy.
Anh ta không phải là Dực.
Tiểu Mễ hít thở, để cho mình bình tĩnh lại, nói với Bùi Ưu:"Xin lỗi,
vừa rồi tôi quá mạo phạm."Cô biết, vừa rồi những điều cô làm đã làm tổn
thương đền Doãn Đường Diêu, cũng mang lại phiền phức cho bạn của anh.
"Cô nhận nhầm người rồi, đúng không?"
"......Vâng."
"Ha ha, trong rất giống nhau à?
".......Vâng."Cô ngơ ngác nói, "Dáng người, tướng mạo, giọng nói,
thần thái....đều rất giống."Thậm chí kể cả dộng tác xoa xoa mũi cũng giống
hệt, trước đây cô luôn cười Dực "này, anh học Sở Lưu Hương vuốt mũi
cũng giống thật đấy nhỉ."
Bùi Ưu cười nói:"Nói như vậy thật sự tôi rất muốn gặp anh ta, thật sự
có người giống nhau như vậy à."
".......Anh ấy......đã không còn nữa rồi....."
Tiểu Mễ hít thở một hơi nhẹ, giọng nói rất nhỏ, rất nhỏ.
Không khí đột nhiên lại trở nên cổ quái.
Đôi môi Doãn Đường Diêu tím ngắt.
Thân thể anh lạnh cứng, dột nhiên nhận ra rằng mình không hiểu rõ về
Tiểu Mễ.Giọng nói cô nhỏ như vậy, nhỏ đến mức giống như một cái chùy
đánh mạnh vào tìm anh, giọng nói của cô tiết lộ ra tình cảm làm anh đố kỵ
đến mức muốn giết người!