Nhân viên phục vụ đi đi lại lại.
Tiểu Mễ choáng váng, trước mặt là một lớp sương mù, đôi môi cô run
lên:
"Anh-----anh tên là------"
"Tôi là Bùi Ưu."Anh không hiểu lại xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy tay
cô nắm chặt lấy tay anh, trong ánh mắt có sự ngạc nhiên tột độ.
"Bùi Ưu?! Là ưu trong ưu tú nhỉ?! "
Cô kinh ngạc, không phải Bùi Ưu đã chết lúc nhỏ à?! Tại sao
lại.....nhưng mà, trong giây lát, cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó, đáng lẽ cô
phải biết từ đầu mới phải, tại sao lại có thể giống nhau như vậy, tại sao cô
có thể gặp anh, tại sao cô có thể ngồi trước mặt anh.Dực, Dực anh vẫn chưa
chết phải không, anh vẫn luôn đi tìm anh ta, anh ở bên cạnh em, anh nhìn
thấy anh ấy, anh cũng nhìn thấy anh ấy phải không!
"Vâng, là ưu trong ưu tú."
"Là anh....."Nước mắt lại tuôn ra trong mắt cô, cô cười, rồi lại khóc,
"là anh, lại là anh à?"
Bùi Ư không hiểu gì:"Sao vậy?"
"Dực....."
"Ai vậy?"
"Bùi Dực....."Trong giây lát, đôi môi cô là hơi mặn của nước mắt,
đáng lẽ phải cười mới phải, nhưng mà, tại sao trên mặt chỉ có nước
mắt.".....Anh biết Bùi Dực không?"