Không ai nhìn thấy làn môi anh đã tím ngắt lại.Bởi vì cơn đau tim, anh
không thể nhìn thêm nghe thêm nữa, anh không cho phép mình yếu đuối
trước mặt cô.
° ° °
Màn đêm đã buông xuống.
Bở vì kỳ nghỉ hè, con đường núi trước cửa Phong Viên rất yên
tĩnh.Cây cối um tùm hai bên đường, cứ cách khoảng ba mươi mét là co một
cái đèn cao áp, tuy nhiên ánh đèn vàng không thể xuyên qua được vòm cây
rậm rạp, cho nên, hai bên đường vẫn là một màu tối đen yên tĩnh.
Dưới núi có một cái hang, bên trong toàn là cỏ hoang và cây cối không
được chăm sóc, gió đêm từ trong hang thổi đến, nghe như tiếng nấc nghẹn
ngào.
Tiểu Mễ yên lăng đi trên con đường núi.
Bên đường, chỉ có bóng dáng cô đơn của cô.Gió nhè nhẹ thổi đến, mái
tóc ngắn lộn xộn xõa xuống mắt, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, chiếc váy trắng
trông như lá hoa di tử.
Cô khoong thể nghĩ gì cả.
Từ lúc nhìn thấy Bùi Ưu, thể giới của cô dường như điên đảo, trong
đầu cô trống trải.Rõ ràng biết là anh ta không phải, rõ ràng biết là đó chỉ là
một người trông rất giống, nhưng mà, cô vẫn không có cách nào tỉnh lại
khỏi cơn mơ đó.
Cô yên lặng bước đi, đi qua một ngã rẽ, dưới ánh đèn là một bóng
dáng cao cao, tuy nhiên cô không nhìn thấy.
"Tiểu Mễ."