Giọng nói thấp trầm.
Cô ngơ ngác, quay người lại, nhìn vào đôi mắt đó.Dưới ánh đèn, thần
thái đó có nỗi đau thâm trầm, anh ta là Trịnh Hạo Dương.
"......Anh....không về nhà à?"
Tiểu Mễ đứng trước mặt Trịnh Hạo Dương, ngơ ngác nhìn anh.Anh là
con một, ba mẹ rất chiều, cô nghĩ rằng kỳ nghỉ đến là anh sẽ lập tức quay
về.
Trịnh Hạo Dương cười gượng:"Anh vẫn chưa về, đang sống ở lầu 3
Phong Viên, lên nhà ăn ăn cơm em thường xuyên gặp anh.Sao em không
chú ý thấy à?"
"Xin lỗi."Cô nhẹ giọng nói.
Trong mắt anh lóe lên một tia sáng:"Anh có nghe nhầm không?Em lại
xin lỗi anh à.Anh nghĩ rằng em sẽ mắng anh, bảo anh về đi, tránh càng xa
em càng tốt."Từ nhỏ đến lớn, cô luôn ghét anh, ghét anh luôn xuất hiện
trước mặt cô, rất nhiều lúc anh cảm thấy, cô có lẽ không muốn trên đời này
tồn tại một người tên là Trịnh Hạo Dương.
Tiểu Mễ nhìn anh, cô nói:"Em hôm nay rất mệt."Nói xong, cô rảo
bước quay về ký túc.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Trịnh Hạo Dương chặn trước mặt cô.
"Không liên quan đến anh."
Cô cúi đầu muốn đi qua người anh.