Tiểu Mễ ngồi trên ghế băng, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn Bùi Ưu
trước mặt mình, đôi mắt sưng đỏ như hạt đào, trên mặt đầy dấu vết của
nước mắt.
"Một tháng đã hết hạn?"
Cô hỏi lại, rồi cười gượng.Phải rồi, cô hiểu ý của Doãn Đường Diêu,
anh không thích cô, chỉ là bởi vì cô nhảy xuống vòi phun nước tìm thấy
chiếc khuyên kim cương anh mới đồng ý hẹn hò với cô một tháng mà
thôi.Đã đến kỳ hạn, tự nhiên sẽ phải chia tay, anh và cô tự nhiên sẽ không
còn quan hệ gì nữa.
Là như thế à?
Nhưng mà, tại sao trong lòng cô đột nhiên giống như có một khoảng
trống, khoảng trống đó càng lúc càng lớn thêm, không ngừng hành hạ cảm
giác hối hận và tự trách của cô.Cô cắn chặt môi, cố sức muốn nói với bản
thân như vậy! Doãn Đường Diêu không thích cô, cho nên cô không thực sự
làm tổn thương anh.Tuy nhiên, cô làm thế nào cũng không thể quên được
ánh mắt đau đớn và làn môi tím ngắt của anh dưới bóng cây hôm đó......
Cô là kẻ có tội......
Là do sự ích kỷ của cô làm tổn thương Doãn Đường Diêu.
Làn môi Tiểu Mễ nhợt nhạt, cả người cô run lên.Khi mà cô hiểu được
là mình đã làm một việc tàn nhẫn như thế nào, ngay lúc đó, cô đột nhiên
không còn dũng khí.Cô muốn chạy trốn, chạy thật xa, thật xa, không muốn
nghĩ gì nữa cả.
"Tôi biết rồi......."
Cô cố gắng nở một nụ cười yếu ớt với Bùi Ưu:"Thế cũng tốt........tôi đi
đây......nếu như anh ấy có gì.......xin anh.......không......tôi......xin lỗi......"