Cô giống như một đứa trẻ phạm sai lầm đang hỗn loạn, ngay lúc đó cô
muốn chạy trốn thật nhanh.
"Đợi một chút! "
Bùi Ưu nhìn thấy thần sắc đau khổ và hoang mang của cô chuẩn bị rời
đi, vội vàng giữ chặt vai cô lại, nói lớn.
Cô hoang mang ngẩng đầu nhìn anh.
Anh bước nhanh vào phòng nghỉ của bác sỹ, lấy ra một chiếc ô, đưa
cho cô, mỉm cười:"Ngoài trời đang mưa."
"......Cảm ơn."Cô ngơ ngác cầm chiếc ô.
"Còn nữa....."Có chút do dự, tuy nhiên sự tò mò đã làm cho Bùi Ưu
phải hỏi, "lần trước cô nói 'Bùi Dực'...."
Tiểu Mễ kinh ngạc!
"Bùi Dực là ai?Là người mà tôi quen à?"Anh nhìn cô.
Bùi Dực hỏi:"Anh ta rốt cuộc là ai?"
Cô yên lặng đứng đó, trống rỗng, đối mặt với câu hỏi đó của anh.Cô
hoang mang, hoang mang đến muốn cười.Dực, anh ta lại muốn hỏi anh là
ai, anh ta hỏi em, anh có phải là người mà anh ta quen không......
Tuy nhiên, cô cuối cùng cũng không thể cười, một lúc như có một
nhát dao xuyên vào tim cô.Có còn ý nghĩa nào nữa đây?Để cho anh ấy biết
được, cũng chỉ có đau khổ mà thôi.
Lại làm sai rồi.
Không nên nhắc đến anh trước mặt anh ấy mới phải.