Dực, tại sao, từ khi anh không còn nữa, mỗi một việc mà em làm đều
là sai lầm ư?
"Nếu như từ trước đến nay không nghe nói đến anh ấy, thế thì, hãy
quên cái tên này đi."Vẻ mặt cô có sự đau khổ khó hình dung.
Sau đó-----
Cô dần dần bước đi, dần dần biến mất trong làn mưa mù.Làn mưa lạnh
lẽo.....
Bùi Ưu đứng đó, nhìn về bóng dáng cô đằng xa, trong lòng có một
cảm giác kỳ lạ, một lúc lâu vẫn không thể nào biến mất.
° ° °
Mưa rơi không ngớt năm ngày liền.
Cả ngày cả đêm rơi, có lúc là mưa lớn, có lúc mưa nhỏ.Mưa rơi không
kể ngày đêm, cứ rả rích rơi, cây cối được rửa sạch không còn một hạt vụi,
cả không gian dường như là một làn sương mù mịt.
Tiểu Mễ thường đứng bên cạnh cửa sổ phòng, đăm chiêu nhìn ra làn
mưa ở Đông Hồ.Thực ra Đông Hồ trong làn mưa đã không còn nhìn thấy rõ
nữa, chỉ có một màu xám mù mịt, liên kết thành một dải với bầu trời.
Đăm chiêu đứng cạnh cửa sổ, trong đầu cô cũng hỗn loạn rỗi
bời.Không thể nghĩ điều gì, không thể hiểu ra điều gì, không còn phương
hướng, không biết nên làm gì, dường như tất cả không còn ý nghĩa nữa.Cô
chỉ biết, mỗi khi chỉ cần định nghĩ một điều gì đó, trong tim cô lại đau lên
như dao cắt.
Ý mưa lạnh lẽo.
Làn mưa trong suốt bay lượn như không có biên giới.