Dường như trong một đêm, hơi nóng của mùa hè đã biến mất không
còn dấu vết, còn mùa thu lại yên lặng bước đến, hơi lạnh đến xương làm
cho vạn vật đột nhiên trở nên yên lặng như vậy.
Cho đến một buổi tối, cô Thành đột nhiên ngất xỉu trong phòng trực
ban, Thành Quyên và Tiểu Mễ hốt hoảng đưa bà vào bệnh viện.
Cô Thành phải nằm viện.
Bác sỹ có lẽ đã nói gì đó với Thành Quyên, mặc dù lúc cô chăm sóc
cô Thành có vẻ rất bình tĩnh, nhưng mà Tiểu Mễ lại vẫn nhận ra có điều gì
đó không ổn.Nửa đêm, cô có thể nghe thấy tiếng khóc của Thành Quyên.
Tuy nhiên, Thành Quyên không muốn cho cô biết.
Tiểu Mễ cũng không miễn cưỡng Thành Quyên, cô chỉ muốn hết sức
giúp chăm sóc cô Thành là được.Mỗi ngày trong bệnh viện, chạy qua chạy
lại chăm sóc cô Thành mặc dù bận rộn và lo lắng, nhưng mà, cô lại không
có thời gian nghĩ về vấn đề đó nữa.
Cũng là bệnh viên Nhân Ái, Doãn Đường Diêu đã ra viện rồi.Mỗi khi
đi qua phòng bệnh mà anh nằm hôm đó, Tiểu Mễ luôn luôn đột nhiên thất
thần, sau đó vụt chạy trốn.
Anh ấy bây giờ thế nào, có khỏe không?
Không.......
Anh vẫn còn đang hận cô, anh nhất định mãi mãi không bao giờ tha
thứ cho cô.
Cô giận mình không thể biến thành một con chim(?), chỉ cần giấu đầu
vào trong đất cát, giả vờ không nhìn thấy, có phải là có thể xem như không
xảy ra bất cứ chuyện gì.