"Bác cho rằng, mẹ của Tiểu Dực sẽ không nói với nó sự tồn tại của
bác."
Tiểu Mễ hít thở sâu, cô nhìn người đàn ông tên là Bùi Chấn Hoa đó,
lục phủ ngũ tạng đầy vẻ phức tạp.Ông ta là ba của Dực, người ba mà Dực
chưa từng gặp mặt nhưng luôn ghi nhớ trong lòng.
"Vâng, cô Bùi từ nhỏ đã kể cho Dực, bác đã qua đời từ rất lâu rồi."
Bùi Chấn Hoa nắn nắn vai, thở dài:"Bác biết là cô ấy sẽ làm như
vậy."Cô ấy hận ông đã đến mức không thể cứu vãn được.Nhớ lại lần cuối
cùng gặp cô ấy, trong mắt cô đầy thù hận, điên cuồng hét lên với ông, cô ấy
mãi mãi sẽ không tha thứ cho ông, nói với người con trai mà cô ấy đã mang
đi, ông là một kẻ đê tiện đã chết rồi, cô ấy muốn ông mãi mãi không được
làm phiền đến cô ấy nữa, mãi mãi không được xuất hiện trước mặt cô ấy.
Cô ấy hận ông.
Cô ấy được quyền hận ông.
Ông cho rằng tình cảm của ông với người phụ nữ đó là một bí mật mà
không ai phát hiện ra.Ông chôn chặt tình cảm đó trong lòng, giống như một
hũ rượu bị chôn dưới lòng đất, không nhìn thấy và cũng không ngửi
thấy.Để không lộ ra bất cứ dấu vết nào, ông thậm chí đã lấy vợ sinh con,
người ngoài nhìn vào sẽ thấy ông và vợ rất yêu quý nhau.Nhưng mà, vợ
ông cuối cùng cũng phát hiện ra, cô ấy tổn thương, khóc lóc, cãi vã, van
nài, ông cũng đã thử từ bỏ tình cảm của mình với người phụ nữ đó đi.
Nhưng mà, ông không làm được.
Tình cảm của ông với người phụ nữ đó dường như đã đi vào xương
tủy, khi cuộc sống của ông vẫn tiếp diễn, tình cảm đó sẽ không thể mất đi.
Ông có lỗi với vợ mình.