Cuối cùng cũng gặp được họ rồi.
Nhưng mà, tại sao không có chút cảm giác vui nào vậy?Dực, anh có
buồn không?Ông ấy làm tổn thương anh, đúng không?.......
Mọi thứ đã trở nên quá muộn rồi......
Nếu như anh vẫn còn, em nhất định sẽ rất giận ba anh, bắt ông ấy phải
xin lỗi anh, bắt ông ấy phải trả lại cho anh gấp nhiều lần.
Nhưng mà-----
Bây giờ thì còn ý nghĩa nào nữa đây?
Tiểu Mễ cắn chặt môi, chầm chầm cất tấm ảnh của Dực vào trong
ví.Bất kể thế nào, vẫn đã gặp họ rồi đúng không?Cuộc sống của họ dường
như rất đầy đủ, không có gì phải băn khoăn lo lắng.Có lẽ, chỉ là sự xuất
hiện của chúng ta sẽ phá hỏng cuộc sống yên ổn của họ mà thôi.
Cô đứng lên, cúi người nói với Bùi Chấn Hoa đang ngồi trên ghế sofa:
"Cháu phải về đây."
Bùi Chấn Hoa thở dài, bỗng nhiên già hẳn đi:"Bác là một người ba
không có trách nhiệm.Cháu hận bác, phải không?"
Trong phòng khách rộng rãi sáng sủa.
Không một âm thanh.
Tiểu Mễ yên lặng đứng đó, một hồi lâu nhìn Bùi Chấn Hoa, lâu đến
mức thậm chí Bùi Chấn Hoa cho rằng Tiẻu Mễ sẽ từ chối trả lời mà quay
lưng bước đi.
"Vâng, cháu hận bác."