như lại hóa thành con rối, bất cứ đau đớn nào ở trái tim cũng chẳng liên
quan gì tới anh.
Tiểu Mễ khóc.
Sao có thể thế được, cho dù mọi việc đều do cô gây ra, người sai là cô,
có liên quan gì tới trái tim đó chứ? Cô rất ngốc, rất ích kỷ, rất tham lam,
nhưng mà trái tim của Dực không hề sai mà? Đối với cô thế nào cũng được,
nhưng tại sao lại làm tổn thương Dực và cả bản thân anh như thế?
"Nếu cô ra đi, tôi thề, cô sẽ hối hận."
Doãn Đường Diêu lạnh lùng nói với cô.
"Chẳng phải anh hận em sao? Chẳng phải anh ghét em sao?" Cô khổ
sở khóc. "Nếu vậy, không nhìn thấy em là tốt hơn chứ?"
"Tôi hận cô."
Môi Doãn Đường Diêu tím tái đến động lòng.
"Nhưng, cô không thể ra đi như thế, cô phải làm tất cả để bồi thường
cho tôi. Cô không thể khiến tim tôi đau như cắt rồi thoải mái vui vẻ mà đi
được. Nếu cô cảm thấy có lỗi với tôi, vậy thì cô phải dùng toàn bộ sức lực
của cô để yêu tôi. Đến lúc cô yêu tôi rồi, yêu đến mức không thể rời xa tôi,
lúc đó, có thể tôi sẽ đuổi cô đi, đó là sự trừng phạt dành cho cô."
Giọng nói của anh lạnh lùng tàn nhẫn.
Gió đêm cuối hạ mang hương hoa lành lạnh, hơi lạnh thấu cả xương,
ánh sao sáng le lói, màn cửa bay nhè nhẹ.
Hận cô là một sự đau khổ.