tục ở bên cạnh Doãn Đường Diêu ư? Thật ra, cô rất muốn ở lại bên cạnh
anh, có thể nhìn thấy anh, nghe thấy anh, có thể lặng lẽ nhẹ nhàng cảm
nhận nhịp tim của Dực. Nhưng, nếu cứ ở bên cạnh Doãn Đường Diêu, cô
phải che giấu tình cảm của mình thế nào đây, tình cảm của cô có thể tàn
nhẫn tổn hại anh thêm lần nữa không?
Ngay lúc ấy
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Thành Viện và Tiểu Mễ quay người nhìn ra phía cửa.
Bùi Ưu mỉm cười dịu dàng, đồng phục bác sĩ trắng như tuyết, tay cầm
hồ sơ bệnh án, vóc dáng cao cao đứng bên cửa, khí chất điềm tĩnh nhẹ
nhàng khiến người ta có cảm giác yên lòng. Nhưng cạnh anh còn có một
người nữa, trên cánh mũi người đó phát ra ánh sáng lành lạnh của kim loại,
vừa cao vừa đẹp trai, ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi mím chặt một cách ngạo
mạn.
Tiểu Mễ kinh hãi.
Doãn Đường Diêu mà lại đến phòng bệnh của dì Thành! ?!
Anh nhìn cô.
Ánh mắt lạnh nhạt cô độc, đáy mắt ẩn giấu sự cố chấp yếu đuối, ánh
mắt anh xuyên thấu không khí, xuyên thẳng vào tim cô, khiến trái tim cô
thít nghẹt đau đớn!
Dì Thành chầm chậm ngồi dậy, giọng nói đầy yêu thương với Doãn
Đường Diêu:
"Cám ơn con đã đến thăm dì."