Doãn Đường Diêu từ từ thu ánh mắt khỏi Tiểu Mễ về, nhìn dì Thành,
trầm giọng nói: "Dì... đã khỏe hơn chưa?"
Thành Viện hơi giật mình, học chung lớp với Doãn Đường Diêu 3
năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nghe cậu ta nói lễ phép lịch sự thế. Ha, mặt
trời chắc mọc ở đằng Tây rồi!
Vậy nhưng, đây mới chỉ là sự khởi đầu của những gì sau đó khiến
người khác phải kinh ngạc ^^~.
Hai tiếng đồng hồ tiếp theo, Doãn Đường Diêu vẫn ở lại phòng bệnh,
anh trầm lặng nghe dì Thành nói chuyện, có lúc gật đầu để biểu thị anh
đang nghe, có lúc anh giúp đi gọi y tá để đổi thuốc. Hình như anh chỉ đến
vì bệnh tình của dì Thành, tuy lý do này khiến người ta không thể tin nổi.
Hơn nữa ngoài lúc vừa đến phòng bệnh ánh mắt anh dừng lại ở Tiểu Mễ ra,
thời gian còn lại anh không nhìn cô thêm lần nào nữa, giống như cô chỉ là
người vô hình mà thôi.
PHẦN 6: Chỉ xem đó như là một cơn ác mộng mà thôi
Lúc chạng vạng, ánh tịch dương xiên xiên chiếu vào phòng bệnh.
Dì Thành đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Tiểu Mễ dọn dẹp đồ đạc xong, nhẹ nhàng chuẩn bị rời khỏi đây thì
nhịn không nổi, quay đầu nhìn Doãn Đường Diêu. Anh ngồi quay lưng lại,
trong ráng chiều nghiêng nghiêng, tấm lưng thẳng vẫn tỏa ra một mùi vị
lạnh lẽo.
Cô lén thở dài.
Cúi đầu nhẹ nhàng đi về phía cửa.