Bùi Ưu dường như cũng mỉm cười, nhưng anh nhè nhẹ lắc đầu, trong
ráng chiều không thấy rõ nét mặt của anh.
Hoàng hôn nhuộm đỏ không gian.
Gió nhẹ nhàng ấm áp thổi tới.
Doãn Đường Diêu nắm tay Tiểu Mễ ra khỏi bệnh viện, trên đường
người qua kẻ lại, xe cộ đan nhau ngược xuôi, anh nắm chặt tay cô, trầm
mặc bước đi.
Tay anh rất lạnh.
Môi anh mím chặt lạnh lùng.
Ngón tay Tiểu Mễ cũng lạnh đến mức cứng đơ, nhưng cô không dám
giằng tay ra khỏi tay anh, vì cách anh nắm tay cô rất cố chấp, dường như đó
là sự ương gàn và kiên trì trong cả cuộc đời anh.
Đi rất lâu rất lâu.
Đi từ lúc chạng vạng đến khi trời sụp tối.
Từ lúc trời sụp tối đến khuya.
Rất trầm mặc, Doãn Đường Diêu nắm chặt tay cô, cứ thẳng tiến mà đi,
đi từ đường này đến đường kia, từ đường nọ sang đường khác, ánh trăng
như nước, ánh đèn như sao, những người bộ hành và xe cộ qua lại không
ngớt.
Cuối cùng...
"Chúng ta... phải đi đâu?"