"Em..."
"Lừa dối anh đi! " Anh khàn giọng kêu lên, môi lại tím tái xanh mét,
"Lừa anh một lần đi, nói em thích anh không hoàn toàn vì anh ta..."
"..."
"Nếu không..." Nếu không, làm sao anh dám khác anh ta, nếu không
giống anh ta chút nào, cho dù có trái tim đó đi chăng nữa, em sẽ thích anh
được bao lâu?
Cô dùng hết sức cắn chặt môi, không ngừng run rẩy, máu trong người
điên cuồng chảy, trong đầu trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì.
"... Em thích anh..."
Doãn Đường Diêu cứng đờ người, anh nghe nhầm rồi, anh biết anh đã
nghe nhầm! Chắc chắn là ảo giác đúng không? Là tiếng vọng của chính lời
anh nói, đúng không? Anh...
"Nói lại lần nữa! "
Anh nhìn cô đăm đăm, hết sức chăm chú nhìn vào môi cô, chỉ cần cô
nói thêm lần nữa, nếu không anh sẽ phát điên mất!
"Em thích anh! "
Tiểu Mễ nhắc lại lần nữa.
Giống hệt như bị điện giật cực mạnh! Nhịp tim Doãn Đường Diêu
khựng lại trong một khắc, giống một đứa trẻ thất thần, cổ họng tắc nghẹn.
Rất lâu sau.
"Em... nói có thật không?"