Một thế kỷ có lẽ cũng chỉ như một chớp mắt mà thôi.
° ° °
Trong vườn hoa bệnh viện Nhân Ái, thảm cỏ mượt mềm, ánh dương
buổi sáng rực rỡ huy hoàng, trong không khí có mùi hương hoa thầm lặng,
những giọt sương đọng trên cỏ lung linh phản chiếu ánh mặt trời.
Chạc cây rậm rạp xanh um.
Gốc cây đặt một chiếc ghế to dài.
PHẦN 4: VÌ SAO GẦN ĐÂY ANH ẤY THƯỜNG BỆNH ?
Tiểu Mễ mặc một chiếc váy trắng, cô vừa mân mê thiên sứ bằng vải
trong tay, vừa mỉm cười nhìn ra xa, trên thảm cỏ ở bên đó Doãn Đường
Diêu đang đẩy xe lăn chầm chậm đưa dì Thành đi phơi nắng. Ngắm anh
dưới ánh nắng vàng rực của mặt trời, trong lòng cô dậy lên một sự tĩnh lặng
thư thái đã lâu không thấy, cho dù sự tĩnh lặng này do đâu, cô đều muốn
mãi mãi duy trì nó.
"Em thích thiên sứ sao?"
Vì sao lúc đầu lại nghĩ đến chuyện mua thiên sứ bằng vải tặng cô, Bùi
Ưu không nghĩ ra, nhưng hình như cô rất thích nó. Lúc đau khổ hay thất
thần cũng như lúc vui vẻ, cô đều hay ôm thiên sứ trong tay, vuốt ve đôi
cánh của nó.
"A, vâng ạ." Tiểu Mễ cúi đầu, ngón tay lại lướt nhẹ trên đôi cánh óng
ánh của thiên sứ, cô quay đầu nhìn anh cười. "Cứ quên cảm ơn anh, em rất
rất thích nó."
Bùi Ưu mỉm cười: "Anh cũng thích thiên sứ."
Cô hiếu kỳ mở to mắt lắng nghe.