"Từ khi còn rất nhỏ, anh đã hi vọng mình là một thiên sứ, có một đôi
cánh để bay lượn, thuần trắng tinh khiết, hoàn mỹ không có một khuyết
điểm nào, đồng thời có thể mang đến cho những người thân yêu của mình
nhiều hạnh phúc nhất." Anh ngượng ngập sờ sờ mũi. "Nghe ra có vẻ ảo
tưởng quá nhỉ, rõ ràng biết là không thể nhưng đến bây giờ anh vẫn muốn
biến thành thiên sứ."
"Vậy nên anh thích mặc quần áo màu trắng?"
"Ha ha, đúng thế." Ánh mặt trời xuyên qua tán lá tạo thành bóng râm,
Bùi Ưu mặc áo trắng cũng có một ánh sáng rực rỡ và dịu dàng.
"Anh ấy cũng vậy."
Tiểu Mễ nhẹ giọng nói.
Từ nhỏ Dực đã thích sưu tầm đủ loại hình thiên sứ khác nhau, thích
những câu chuyện về thiên sứ, đam mê vô hạn những chuyện thần kỳ của
thiên sứ. Cô hoàn toàn không tin, cười lớn chọc ghẹo anh rằng trên đời này
làm gì có thiên sứ, tất cả chỉ là sản phẩm của người lớn bịa ra để lừa con nít
mà thôi.
"Các thiên sứ đều ở chung trong một nước, nơi đó họ sống rất hạnh
phúc vì xung quanh mình đều là những thiên sứ lương thiện. Thiên sứ sẽ
chỉ gặp thiên sứ, cho dù lúc ban đầu có là ác quỷ đi nữa cũng sẽ được biến
thành thiên sứ. Tuy chúng ta không thấy được các thiên sứ ấy, nhưng họ có
thể nhìn thấy chúng ta, thiên sứ mong muốn bảo vệ hạnh phúc của con
người, vậy nên chỉ cần chúng ta hạnh phúc, thiên sứ cũng sẽ rất hạnh
phúc."
Lời cô nói có hơi lộn xộn, nhưng thật kỳ lạ là Bùi Ưu nghe lại hoàn
toàn hiểu.
Trời xanh mây trắng.