anh nhớ đến chuyện Diêu nhờ anh kiểm tra nhưng anh không phát hiện ra
điều gì, một ý nghĩ kỳ quái nhưng đáng sợ xuất hiện trong đầu anh.
"Thế sao, vậy bình thường phải chú ý những chuyện gì?"
Cô cuống quýt hỏi.
Đúng lúc này,
Dì Thành ngồi trong xe lăn phía xa mỉm cười với họ và đưa tay vẫy.
Tiểu Mễ trông thấy liền vội vã giơ tay đáp lại, sau đó chạy đến.
Trong lúc vội vã, búp bê thiên sứ bằng vải bị bỏ quên trên ghế, cô độc
nằm nơi đó. Bùi Ưu thẫn thờ, đưa tay nhặt lấy nó, ngón tay chạm vào đôi
cánh, có một cảm giác lành lạnh.
Những lùm cây bên cạnh thảm cỏ đã nở đầy hoa tím, cả một vùng, cả
một khu, cành hoa rất thấp, chỉ cần ngồi xuống là có thể phát hiện ra. Sắc
tím nhạt nhạt, giống những ngón tay dài ngắn thô thô, nói nó là hoa nhưng
thật ra chẳng có đóa hoa nào, hương thơm không mảy mảy nồng đậm, thế
nhưng sắc tím của hoa và sắc xanh của lá có một vẻ đẹp thanh tân thoát tục.
"Đây là cỏ oải hương."
Dì Thành hiền hòa nói, giọng nói yếu ớt nhưng tinh thần vẫn tốt.
"Cỏ oải hương."
Tiểu Mễ ngạc nhiên mở to mắt nhìn, không nhịn được ngắt một nhánh
hoa trên đất, nhìn không chớp mắt, lại đưa lên mũi ngửi, dùng hết sức hít
hương thơm của nó. Trên tivi và sách báo nhắc đến cỏ oải hương vô số lần,
cứ cảm thấy loại hoa này lãng mạn cực kỳ, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy,
thì ra là nó ư!