Ánh dương đầu thu.
Trên thảm cỏ, Doãn Đường Diêu đẩy xe lăn của dì Thành, hai người
tinh khiết dịu dàng trong ánh nắng vàng, nhìn xa xa đẹp như một bức tranh
sơn dầu.
"Đã tốt đẹp rồi chứ?" Bùi Ưu hỏi.
"... Vâng."
Anh mỉm cười. Thật vui khi thấy cô và Doãn Đường Diêu lại quay về
bên nhau, đoạn thời gian trước đó, nhìn thấy bộ dạng đau khổ suy sụp của
Diêu, anh không chịu nổi. Nhưng sự thất thần như bị rút mất linh hồn của
cô cũng khiến anh ngày đêm nghĩ ngợi.
Lúc này, cô đang lặng lẽ ngắm nhìn Diêu ở phía xa xa.
Bùi Ưu lặng lẽ nhìn cô.
Cúi đầu, ánh mắt anh lại rơi trên đôi cánh thiên sứ trong tay cô, đôi tay
thuần khiết, đôi cánh thuần khiết...
Anh nhìn sang nơi khác.
Tiểu Mễ nhìn Doãn Đường Diêu đang đẩy xe lăn trên thảm cỏ, đột
nhiên cau mày: "Vì sao dạo gần đây anh ấy thường bệnh thế?"
"Hử?"
"Rất nhiều lần bệnh tim tái phát, mấy hôm trước còn sốt cao, chẳng
phải đã thay tim rồi sao? Lẽ ra phải khỏi bệnh rồi mới phải chứ?" Cô lo
lắng nói. "Tim của Dực rất khỏe mạnh, chắc sẽ không..."
"Sau khi thay tim phải cần một thời gian để hồi phục, có thể sẽ còn lặp
lại nhiều lần, cũng có thể sẽ bị bài trừ..." Bùi Ưu nói, bỗng nhiên hoảng sợ,