"Kỳ cục thật! " Cô ngửi rồi lại ngửi, nghi hoặc gãi gãi đầu. "Sao chẳng
thơm nhỉ? Oải hương chẳng phải là hương thơm rất thường dùng hay sao?
Tại sao mình ngửi mãi mà chẳng thấy thơm tí gì nhỉ?" Nói xong cô muốn
ngắt mấy nhánh gần đó, nhưng không cẩn thận lại nhoài người ra quá đà,
cứ thế trượt dài trên đám hoa đó.
Lúc đó, Bùi Ưu đang đi đến trông thấy, anh hoảng hốt vươn tay ra
muốn đỡ lấy cô, nhưng khoảng cách quá xa, đã không kịp nữa rồi.
Một bóng người thoáng qua!
Tiểu Mễ vụng về ngã nhào vào người ấy
Hai tay người ấy ôm chặt lấy cô.
"Binh! "
Tiếng va chạm cực lớn vang lên.
Bóng người cao lớn nặng nề ngã bịch xuống đám hoa, một đống cỏ
phủ loạn trên người, anh ngã trên đất bùn, bên má còn vương mấy phiến cỏ
xanh xanh, trên mặt lốm đốm bùn đất, áo sơ mi bị mấy nhánh hoa cào rách,
cả người nhìn rất thảm hại.
Oải hương cười thầm trong gió.
"Này! Cười cái gì?"
Doãn Đường Diêu chật vật đứng lên, vừa lúng túng vừa bực bội, chưa
nghĩ gì đã vội đưa tay lên cốc vào đầu Tiểu Mễ. Lúc này cô mới hoàn hồn,
trời ơi, cô đang cười anh ấy mới chết chứ, thôi rồi, quá đáng rồi, cô vội vã
ngậm chặt miệng, xấu hổ nói:
"Xin lỗi, cám ơn! "