xuống đất mà lại ngã ngồi xuống đùi anh, phần mông của cô lọt gọn trên
đùi của anh (O___o), dựa sát vào bụng của anh, hơi ấm từ người anh xuyên
thấu qua người cô. (^____^) Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng bừng, giữa hai
người có một luồng khí nóng bao phủ tựa như đặt quả trứng gà vào lập tức
sẽ được luộc chín ngay vậy.
Trong hỗn loạn,
Cô ngượng ngùng len lén nhìn anh.
Mặt Doãn Đường Diêu đỏ bừng bừng, hạt kim cương bên cánh mũi
lấp lánh ánh sáng tuyệt đẹp. Mắt anh lộ ra vẻ xấu hổ ngại ngùng, sau khi
phát hiện ra cô đang lén nhìn mình, anh càng ra sức trừng mắt với cô.
Bùi Ưu vừa cười vừa đưa tay ra, đầu tiên anh kéo Tiểu Mễ đứng dậy,
sau đó kéo Doãn Đường Diêu lên, vỗ vỗ vai Diêu, chỉ cười không nói gì.
Ngồi trên xe lăn, dì Thành quan tâm hỏi:
"Ngã rồi sao?"
Doãn Đường Diêu nói cho dì biết cô không bị thương gì cả rồi gạt gạt
bùn đất và cỏ vương trên người xuống, vừa phủi vừa nhìn Tiểu Mễ, thấy cô
vẫn còn đỏ mặt, không ngăn được, anh nhìn đến thất thần.
Dì Thành nhìn ba người trẻ tuổi trước mặt mình đầy yêu thương:
"Cỏ oải hương bản thân nó hương thơm rất nhẹ, nhưng sau khi được
chiết xuất, mùi hương của nó mới lộ ra, giống cậu bé Doãn Đường Diêu
này vậy! "
"A...?" Tiểu Mễ ngạc nhiên.
Doãn Đường Diêu và Bùi Ưu cũng không hiểu, nhìn dì Thành thắc
mắc.