Tiệm ăn Lục Châu.
Sau quầy treo mấy chục cái bảng gỗ nho nhỏ, trên đó ghi vô số đủ loại
thức ăn nhẹ, có "đậu phụ", "Sủi cảo miền Bắc", "sủi cảo chiên", "rượu
trứng" ...
"Anh muốn ăn gì nào?"
Tiểu Mễ cười ha ha nhìn Doãn Đường Diêu sắc mặt ủ dột đang trợn
mắt ngắm mấy tấm bảng gỗ đến đờ đẫn, nói: "Anh muốn ăn gì cũng được
mà, hôm nay em khao! Đồ ăn ở đây ngon lắm nhé! "
Trong tiệm đầy khách lố nhố, phần lớn đều là học sinh của học viện
Thánh Du, tiếng nói cười ồn ào náo nhiệt như một cái chợ. Hình như đồ ăn
cũng ngon lắm, chưa thấy cửa hàng nào vào giờ cao điểm lại đông khách
như thế, chẳng còn cái bàn trống nào cả, muốn ăn vẫn phải đợi.
Cho nên Doãn Đường Diêu hơi thất vọng.
Lúc cô nói mời anh đi ăn, anh cứ nghĩ cô chí ít sẽ chọn một địa điểm
yên tĩnh, đồ ăn có ngon hay không cũng mặc, chỉ cần yên lặng ngắm cô ,
nghe cô nói là được. Ai mà biết cô lại đưa anh đến tiệm ăn Lục Châu ở
ngay sát trường học thế này. Vốn định phản đối rồi nhưng thấy bộ dạng cô
vui mừng hớn hở, tiếng phản đối của anh bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào
của tiệm.
"Không biết."
"Hở?"
"Chưa từng ăn ở đây bao giờ nên không biết món nào ngon." Doãn
Đường Diêu trợn mắt ngắm mấy cái tên đồ ăn lạ lùng. Giá cả gì mà rẻ thế
này, chắc là chẳng ra gì rồi.