"Nó là bì đậu." Cô giải thích ngay. "Cũng là món đặc sản đó, bên trong
là nếp có thêm ít sợi thịt gà, đậu phụ và nấm hương... bên ngoài là ... hình
như là trứng gà và gì gì đó cùng chiên lên. Rất ngon đúng không? Nhưng
đừng ăn quá nhiều, ăn nhiều sẽ thấy ngán ! "
Tiệm Lục Châu ồn ào huyên náo, tivi chiếu những tiết mục rất vui
nhộn, khách tấp nập đến rồi đi, mùi thơm thức ăn bao phủ. Doãn Đường
Diêu và cô mặt đối mặt cùng ngồi ăn, nghe cô hào hứng giới thiệu đồ ăn,
không ngừng gắp mì xào và bì đậu vào trong đĩa cho anh, liến thoắng nói
món này phải cho thêm giấm mới ngon, món kia phải cay một chút mới
hợp.
PHẦN 7: EM KHÔNG MUỐN NÓI ANH BIẾT, PHẲI KHÔNG?
Doãn Đường Diêu ăn rất nhiều.
Mỗi món Tiểu Mễ mua về anh đều ăn rất nhiều rất nhiều.
Rất ngon.
Quả thật rất ngon.
Mấy món ăn nhẹ này ngon tới nỗi khiến tim anh dường như nở căng
ra, Doãn Đường Diêu đột nhiên không thể nói nữa, vì anh sợ rằng máu lưu
thông trong người từ ngực sẽ dồn hết lên mặt mất thôi.(^___^)
Cứ như thế một lúc lâu sau,
Doãn Đường Diêu mới phát hiện ra một chuyện kỳ lạ.
"Sao em không ăn?"
"Đợi anh ăn xong em mới ăn." Cô cười, giống như đó là chuyện
đương nhiên. Vì sợ lãng phí nên mỗi thứ cô mua một ít, cũng không biết