"Ăn nhanh đi chứ, nguội rồi đây này! " Anh cúi đầu xuống tiếp tục ăn,
quát nhỏ với cô.
"...Cám ơn"
"Im miệng! Ăn đi! " Giọng anh càng hung dữ hơn.
Nhưng mà, nhiều đồ ăn thế này ăn sao cho hết đây?
Lúc Tiểu Mễ ăn đến nỗi bụng muốn bục ra, cuối cùng phải thở hắt một
hơi dựa vào lưng ghế, chuẩn bị gói đồ ăn còn lại mang về (ở TQ khi ăn
không hết có thể gọi phục vụ gói lại mang về nhà, không như ở VN rất ngại
chuyện đó nhỉ ), cô quay đầu lại, mới phát hiện ra Doãn Đường Diêu đang
chăm chú nhìn cô đến xuất thần.
Anh nhìn cô như thế rất lâu.
Cô không hay biết gì.
Nhưng ánh mắt anh vừa bướng bỉnh lại vừa hạnh phúc, hạnh phúc ấy
giống như bong bóng xà phòng lấp lánh năm màu bảy sắc nhưng lại mong
manh dễ vỡ, bởi vì dễ vỡ cho nên mới kiên trì đến mức càng rung động
lòng người hơn.
Cô kinh ngạc.
Doãn Đường Diêu quay đầu sang nơi khác, đợi đến lúc anh lại nhìn
cô, vẻ mặt anh lại tự nhiên đến mức dường như ban nãy chỉ là ảo giác của
cô mà thôi.
"Này, em nhìn anh cũng chẳng ích gì đâu! Mấy thứ này em phải ăn
cho hết! " Anh đanh mặt lại nói.
"Gì cơ?" Cô thuỗn mặt ra.