món nào mới hợp khẩu vị của anh, đợi anh ăn hết món anh thích, phần còn
lại để cô ăn là được.
"Em..."
"Không sao đâu mà, trước đây em cũng ăn rồi. Anh chưa ăn thì bây
giờ mỗi món đều thử một lượt đi."
Doãn Đường Diêu trợn mắt nhìn cô một lúc lâu, không nói được gì,
đột nhiên, anh đứng phắt dậy, sải bước dài đến quầy thức ăn, hung hăng
quăng lại một câu:
"Em ngồi yên đó, không được động đậy! "
Tiểu Mễ toát mồ hôi hột.
Không lâu sau cô cũng hiểu ra.
Doãn Đường Diêu bắt đầu chạy qua chạy lại trong tiệm Lục Châu
không ngừng nghỉ, anh mua bì đậu, canh mì, cơm nếp gà, rượu gạo hoa
quế, sủi cảo, thịt bò xào, mì lạnh...
Tất cả các món ăn nhẹ trong tiệm anh đều mua hết.
Đồ ăn chất cao ngất trên bàn, tất cả nhân viên phục vụ và khách ăn
đều đờ người há hốc miệng nhìn theo, Tiểu Mễ mấy lần ngăn anh lại đều bị
anh hung hăng ấn ngồi xuống ghế.
Mấy chục phút sau.
Cuối cùng Doãn Đường Diêu cũng ngồi lại vào ghế đối diện Tiểu Mễ:
"Được rồi, ăn đi! "
Cô đờ đẫn nhìn anh.