Giống như một giấc mộng không có âm thanh.
Một giấc mơ...
Cô phủ phục xuống đất.
Là một giấc mơ...
Cô đờ đẫn ngây dại phủ phục giữa đường nhìn anh.
Là một giấc mộng chỉ cần tỉnh dậy là sẽ kết thúc!
Chàng trai mặc áo sơ mi trắng ấy tĩnh lặng nằm giữa khoảng không
nắng mai vàng rực ấm áp.
Ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt yên tĩnh của anh.
Gió sớm mai thổi mép áo sơ mi trắng tinh khiết bay bay, anh lặng lẽ
nhìn cô, dường như muốn mỉm cười với cô, dường như muốn nói cho cô
biết, đừng sợ hãi, anh chỉ là hơi đau thôi, anh sẽ đứng dậy, anh sẽ không
sao, anh vẫn khỏe.
Gió sớm nhẹ nhàng lướt qua.
Cô đờ đẫn phủ phục bên cạnh anh.
Cô không dám lay động anh.
Tại sao môi của anh tái mét thế, tại sao lại có máu tươi chảy từ khóe
môi của anh, tại sao anh cứ nằm dưới đất không chịu dậy thế, tại sao anh rõ
ràng biết là cô đang sợ hãi mà vẫn dọa cô?
"Dực..."
Cô ngu ngơ vươn tay ra, đờ đẫn chạm nhẹ vào mép môi của anh, nóng
quá, máu nóng quá, nhuộm đỏ cả ngón tay cô.