Áo sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ, giống một đóa hoa bị nhuộm đỏ rực,
càng nở càng to, từ từ, đóa hoa đỏ tươi dần nở lan ra khắp đầu của anh. Sắc
mặt anh sao trắng bệch thế, nhưng đôi môi tái mét lại đang hé nở nụ cười,
anh đưa tay phải về phía cô, bàn tay run nhè nhẹ.
"..."
"Van anh, đừng dọa em nữa, được không?" Cô đờ đẫn nói, "Em sợ...
em sợ lắm! "
"..."
Tiếng anh nhẹ như gió thoảng.
Cô khóc: "Xin anh... em sợ lắm..."
Máu sao cứ chảy mãi vậy, cứ chảy thế thì sẽ chết phải không? Cô đặt
tay lên trên đầu anh nơi máu đang chảy, nhưng máu vẫn chảy ra từ kẽ tay
cô, cô ra sức dùng tay bịt chặt lại, nhưng máu vẫn trào ra từ bên cạnh bàn
tay. Cô khóc, cô không biết phải làm thế nào, nhưng không thể dùng sức ép
vết thương của anh lại, đúng không, như thế anh sẽ rất đau.
Cô bắt đầu gào khóc.
Bắt đầu cuồng loạn gào thét hết mức.
Anh nhìn cô chăm chú, đáy mắt vừa đau buồn vừa không nỡ, nhưng
khóe môi vẫn cố sức nở nụ cười dịu dàng, máu tươi dần dần nhuộm đỏ áo
trắng.
Cố hết sức...
Nắm chặt bàn tay cô bị máu chảy ướt đỏ, giọng anh nhẹ như lá trên
cây khua động rì rào.