"..."
Cô không nghe được.
Cô nhoài ra đất gào thét điên cuồng.
Dòng người đen kìn kịt, ánh mặt trời chói mắt, không kiềm chế nổi,
giống như rơi vào một cơn ác mộng mà chẳng cách nào dậy nổi, cô đau khổ
điên loạn gào thét, tiếng gió bên tai, ánh nắng đâm nhói xương cốt, cô như
con thú cùng đường sắp chết run rẩy gào thét.
Máu, cứ chảy mãi giống như sông.
Mặt đường đỏ máu.
Đỏ và tuyệt vọng như tiếng hét của cô.
Gió thổi lặng lẽ...
Đột nhiên cô không gào thét nữa, nhãn thần trở nên trống rỗng, đầu
gối quỳ trên mặt đường, đờ đẫn nhìn anh tĩnh lặng nằm giữa một vùng máu
tươi. Anh nhìn cô, khóe môi máu đang rỉ ra vẫn cố nở nụ cười dịu dàng,
giống như anh chẳng đau chút nào, chỉ là hơi mệt một chút, chỉ là có
chuyện muốn nói với cô thôi.
"..."
Cố hết sức, anh nắm chặt tay cô.
Cô nín thở lắng nghe.
"..."
Cô nghe thấy rồi.
"... yêu em..."