Cô ngây dại khóc, nước mắt lăn dài trên gò má:
"Dực... em cũng yêu anh..."
Anh cũng nghe thấy rồi.
Cho nên khóe môi anh lại nở nụ cười dịu dàng, nụ cười ấy dịu dàng
như ánh nắng chiếu rọi qua những tàng cây.
Buổi sớm mai có gió nhè nhẹ.
Gió lặng lẽ vi vu thổi qua.
Ánh nắng rực rỡ.
Trên những tán cây rơi rớt những đốm nắng, sáng đến nhức mắt.
Trong dòng người đen nghịt.
Cô gái tóc ngắn nhoài người tới, nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai. Cô
khuỵu xuống mặt đường, nhẹ nhàng ôm chàng trai nằm trong vũng máu, cô
nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, rất nhỏ nhẹ, mọi người đang hoảng loạn
xung quanh không thể nghe thấy rõ cô đang nói những gì.
Đầu chàng trai run nhẹ nhẹ...
Nằm trong vòng tay của cô, anh bắt đầu ho nhẹ, trong máu tươi có cả
bọt trào ra bên khóe miệng. Môi anh run nhè nhẹ, nhưng lại không hề nghe
thấy gì.
Cô càng cúi thấp người xuống.
Cuối cùng, cũng nghe được câu anh đang lặp đi lặp lại rất nhỏ:
"... Tiểu Mễ..."