"Em à..." Ánh mắt cô như nhìn xuyên qua người anh, dõi đến một nơi
xa xăm nào đó, nói như trong cơn mơ: "Em dùng thạch trái cây... hại chết
một người rồi..."
"Tiểu Mễ! "
Anh gào nhỏ, muốn ngắt lời cô.
"Em hại chết anh ấy..." Nằm trên giường bệnh trắng như tuyết, giọng
Tiểu Mễ nhỏ nhẹ đến như mưa rơi trên lá ngoài cửa sổ, "Anh có biết em
yêu anh ấy đến mức nào không? Cả thế giới này người em yêu nhất chính
là anh ấy... nhưng mà, chỉ vì thạch trái cây, em đã hại chết anh ấy..."
"Đủ rồi! "
Doãn Đường Diêu đứng phắt dậy, lưng ưỡn thẳng cứng đờ.
Giọng của cô rất nhẹ rất nhẹ:
"Anh không biết đâu... em hối hận biết bao nhiêu... anh ấy đã đến nơi
này, có thể rất nhanh anh ấy sẽ phát hiện ra ba và anh trai anh ấy thật ra vẫn
còn sống, thật ra anh ấy sẽ có được hạnh phúc thật nhanh chóng, anh ấy đã
được học lên nghiên cứu sinh... anh ấy hoàn mỹ ưu tú như mọi thiên sứ
khác, nhưng mà... em dùng một ly thạch trái cây hại chết anh ấy..."
Cô không hề rơi lệ, trong đáy mắt chỉ là một khoảng trống rỗng và mờ
mịt.
"Tại sao... em lại thích ăn thạch trái cây chứ... em không thích ăn
nữa... thật sự không còn thích ăn nữa... nhưng... tại sao cho dù em không
thích ăn nữa... anh ấy cũng không quay về..."
"Đừng nói nữa! "