Cổ họng thít nghẹt đau đớn lại thốt ra câu nói này.
PHẦN 5: NÓI ĐI, RỐT CUỘC ANH LÀ GÌ HẲ?
Doãn Đường Diêu câm lặng bật cười khan.
Ha, điều anh vốn muốn nói là anh sẽ không để ý đến quá khứ của cô
nữa, là anh sai rồi, anh không nên cứng đầu như con nít thế, anh không nên
chẳng biết tự lượng sức mình mà đòi hỏi được biết tất cả những chuyện liên
quan đến cô. Nhưng, cuối cùng bật ra khỏi miệng lại là câu nói đáng buồn
cười này.
Tiểu Mễ nhãn thần trống rỗng nhìn mãi lên trần nhà.
"Em..." Giọng anh bỗng nhiên hơi nghẹn lại, ngừng một chút, giọng
đã trở lại lạnh lùng, giống như vừa nãy chỉ là ảo giác, "Rất yêu anh ta phải
không?"
Cô không trả lời.
Dường như cô chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng, chầm chậm, những giọt
lệ từ khóe mắt cô chầm chậm chảy dài, rơi xuống chiếc gối đầu trắng như
tuyết loang thành một khoảng ướt đẫm.
"Đã yêu anh ta như thế, tại sao không chết đi?" Doãn Đường Diêu
mím chặt môi, "Yêu anh ta sâu sắc như thế, vậy em phải chết cùng anh ta
mới phải. Tại sao, tại sao em không chết đi?"
Cô nhắm nghiền đôi mắt.
Nước mắt từ rèm mi rơi tí tách xuống gối, người cô bắt đầu run rẩy,
run rẩy từng đợt không ngừng.
Doãn Đường Diêu cúi thấp đầu, dùng tay lau nước mắt trên mặt cô.
Nhìn những giọt nước mắt trong veo đó, anh nắm chặt tay lại, chặt đến