Cô trống rỗng mơ hồ nhìn anh.
Một đợt giá lạnh có thể đánh mất đi toàn bộ sức mạnh trong cuộc đời
đã cướp đi toàn bộ sức lực của Doãn Đường Diêu. Cơn thịnh nộ và đố kị
của anh đột nhiên biến mất hết. Trong ánh mắt của cô, toàn thân anh đều
cảm nhận thấy một sự sợ hãi, sợ hãi câu trả lời của cô sẽ đẩy anh rơi xuống
địa ngục không đáy, sau đó sẽ phải mãi mãi ở lại nơi đó.
Sự cô tịch đến ngạt thở.
Cô lặng lẽ hé đôi môi tái mét: "... Xin lỗi..."
Doãn Đường Diêu mím môi thật chặt thật chặt.
Anh hít thật sâu.
Nắm tay buông thõng bên mình run nhè nhẹ.
"Xin lỗi anh..." Tròng mắt cô rất yên tĩnh, những giọt mưa đọng trên lá
cây trong suốt lấp lánh, rơi xuống đất không một tiếng động. "Những gì
anh vừa nói... em không nghe thấy..."
Doãn Đường Diêu đờ người. Anh cảm thấy thật nực cười nhưng lại
không cười nổi, mạch chạy rần rật trong tai. Anh không biết mình nên phản
ứng thế nào đây, giống như mới từ địa ngục đáng sợ bò lên, nhưng bất kỳ
lúc nào cũng có thể rơi xuống trở lại.
Anh nhìn cô chăm chú.
Cô yếu đuối nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, môi tái mét,
như có thể biến mất đột ngột, yếu đuối nhỏ nhoi như cô lại nắm cả địa ngục
và thiên đường của anh trong lòng bàn tay.
Trong lờ mờ hoảng hốt.