trắng bệch ra: "Em đã yêu anh ta như thế, vậy thì, anh là gì hả?"
Trên giường bệnh trắng như tuyết.
Cô run rẩy như một con thú sắp chết.
"Trong tim em rốt cuộc tôi là gì hả?" Anh túm lấy cằm cô, ngón tay
cứng đờ đến nỗi như không cách nào kiềm chế nổi sức mạnh của bản thân,
"Em nói tôi không cần giống anh ta, em nói muốn tôi quay trở về con người
ban đầu, em nói... em thích tôi, nhưng, những gì mà em thấy trên người tôi
rốt cuộc là tôi hay là anh ta?"
Trong sự ghen tuông mạnh mẽ, Doãn Đường Diêu bóp chặt cằm cô
hơn, môi cô bị anh bóp chặt đến dẩu cả ra, nước mắt rơi xuống ướt cả lòng
bàn tay anh. Anh muốn khiến cô đau để tỉnh ra, chỉ có thể nhìn anh, nhìn
thật rõ người ở bên cạnh cô là anh chứ không phải là cái người đã chết rồi
kia!
"Nói đi, tôi rốt cuộc là gì hả?"
Nước mắt rơi ướt đẫm gối đầu.
Sắc mặt Tiểu Mễ trắng bệch như tờ giấy, nước mắt đọng trên hàng mi
lóng lánh. Rất chậm, cô từ từ mở mắt, nhìn Doãn Đường Diêu thân hình
cứng lạnh như băng đang đứng bên giường, tròng mắt đen nhánh lặng lẽ
nhìn anh, lặng lẽ, trống rỗng, cứ nhìn anh thôi.
Phòng y tế yên tĩnh như thế.
Tí tách tí tách.
Tiếng mưa rơi trong suốt.
Nước mắt như dòng suối nhỏ lặng lẽ tràn ra hai bên gò má.