"Phải."
Nhưng, cô vẫn trả lời anh như thế.
Môi của anh như bỗng nhiên mất đi toàn bộ sắc máu, màu tím tái đến
kinh sợ lại làm cho khuôn mặt anh kỳ dị đến mức như có vẻ đẹp đến kinh
động lòng người. Nhìn chằm chằm cô, ánh sáng trong đáy mắt anh vụt tắt,
như ban đêm đen kịt không có chút ánh sáng nào.
Cô tưởng anh sẽ quay người bỏ đi.
Nhưng anh vẫn cứng đờ đứng trước giường bệnh không nhúc nhích.
Trong giây phút đó...
Cô cho rằng mình sẽ chết đi trong sự trầm mặc của anh.
PHẦN 6: CẬU RẤT THÍCH DOÃN ĐƯỜNG DIÊU, ĐÚNG
KHÔNG?
Vậy nhưng,
Doãn Đường Diêu lại lạnh nhạt nói:
"Vì yêu anh ta, nên em cũng sẽ yêu tôi, phải không?"
Tiểu Mễ kinh hãi đờ người.
Nét cười của anh rất nhạt:
"Vì yêu anh ta nên em cũng sẽ mãi mãi không rời xa anh, phải
không?"
Nhắm nghiền mắt lại, rèm mi trên khuôn mặt trắng bệch của cô run
run từng chập, không thể nhìn anh thêm nữa, trái tim của cô đau nhức đến
mức dường như muốn nứt toác ra.