Con đường núi trong vườn cây phong tràn ngập sắc lá phong đo đỏ.
Không gian xanh thẳm bao la, từng cụm từng cụm mây trắng lững lờ trôi,
quả ngân hạnh màu vàng kim, lá phong đỏ tươi như máu reo lên xào xạc
trong gió thu. Con đường núi cong cong dưới ánh nắng mùa thu vàng rực
rỡ, đẹp mê người như trong thế giới của truyện cổ tích.
Trong ký túc xá.
Uy Quả Quả vừa ăn táo vừa quan sát Tiểu Mễ đang nghe điện thoại
một cách hiếu kỳ. Cô ngồi sát cửa sổ, đầu mày cuối mắt lộ ra nét cười nhẹ
nhàng, nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, chốc chốc lại gật đầu, cứ nói
chuyện như thế hơn mười mấy phút, sau đó cô ngây người nhìn điện thoại,
một lúc sau mới đặt nó xuống, bắt đầu dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ về phía
Đông Hồ xa xa, trên gương mặt có biểu hiện rất khó đoán.
"Là Doãn Đường Diêu hả?" Uy Quả Quả gặm một miếng táo, hỏi mơ
hồ không rõ.
Tiểu Mễ thẫn thờ, quay người lại đáp: "Ừ."
"Ha ha, tớ biết mà. Mỗi ngày đều gọi mấy cuộc điện thoại, lần nào
cũng lâu, không phải Doãn Đường Diêu thì còn là ai được?" Uy Quả Quả
đắc ý nói, ngẫm nghĩ một hồi lại huơ huơ quả táo trong tay, nói. "Nhưng
mà, dạo này anh ta thay đổi rất tốt đó. Tuy là xem ra vẫn còn cáu bẳn khó
ưa, nhưng mà không còn tùy tiện nổi giận vô cớ nữa, thế lại khiến người ta
cảm thấy cực kỳ tuyệt vời."
Tiểu Mễ cười với cô.
Tiểu Mễ trở về bàn của mình, ngồi xuống, lật trang sách đang xem dở
ra.
"Tiểu Mễ..."