"Ừ?"
"Cậu rất thích Doãn Đường Diêu, đúng không?" Uy Quả Quả tiến lại
gần, nhìn không chớp.
Mấy ngón tay Tiểu Mễ đang lật sách khựng lại trong giây lát.
"Nói thật nhé, khoảng thời gian cậu vừa đến Thánh Du đối xử với
Doãn Đường Diêu rất tốt, tớ cũng cảm thấy rất kỳ quặc, vừa viết luận văn,
vừa chạy 10.000 mét giùm anh ta, lại còn nhảy vào hồ nước nữa chứ, quả
thật rất rất kỳ quái! Mà anh ta lúc đó tính khí ác nghiệt tàn nhẫn, cho nên
các bạn học đều cảm thấy cậu có hơi... ừ... hoặc là đầu óc có vấn đề, hoặc
là có mưu mô gì đó..." Uy Quả Quả cười ha ha nói. "Nhưng bây giờ mọi
người đã không nghĩ như thế nữa rồi, Doãn Đường Diêu quả thực thay đổi
nhiều quá, nếu như không phải do tình yêu của cậu đã cảm động được anh
ta, làm sao anh ta có thể giống như hoàn toàn biến thành một người khác
được? Vậy nên chắc là cậu phải rất thích rất thích anh ta, đúng không?
Chắc là tiếng sét ái tình hả? Từ cái nhìn đầu tiên cậu đã thích anh ta rồi
phải không?"
Tiểu Mễ ngẩn người nhìn cô.
"Nói đi mà, nói đi." Uy Quả Quả đặt quả táo sang một bên, hào hứng
nói. "Tớ chưa từng yêu ai bao giờ, những cặp tình nhân đang yêu có phải
đều hạnh phúc như hai người không?"
"Hạnh phúc?......"
"Chứ gì nữa, cậu không biết nhìn hai cậu hạnh phúc thế nào đâu! " Uy
Quả Quả cười toe toét nói với cô. "Lúc đi học thì ngồi cùng nhau, Doãn
Đường Diêu vừa cao vừa đẹp trai, cậu thì nhỏ nhắn đáng yêu, cảnh tượng
đó còn đẹp hơn cả trong truyện tranh thiếu nữ nữa; tan học về thì Doãn
Đường Diêu đeo túi giùm cậu, cánh tay ôm vai cậu, bảo vệ như thế, woa,
bao nhiêu bạn nữ đi sau hai cậu ngưỡng mộ biết chừng nào! Buổi sáng mấy