"Phải không?"
Anh cố chấp hỏi thêm lần nữa.
Tiểu Mễ cắn chặt môi.
Doãn Đường Diêu ra sức bóp chặt tay cô, một nỗi đau nặng trĩu từ
lòng bàn tay anh xuyên vào da thịt cô.
"Phải không?"
Nỗi đau cuối cùng này rốt cuộc đã đè sập toàn bộ tinh thần của cô.
Cô gào nhỏ:
"Phải! "
Màn mưa trong suốt ngoài cửa sổ.
Mặt trời dần dần lại xuất hiện.
Giữa những kẽ lá xanh um tùm có thể nhìn thấy được cầu vồng, cầu
vồng bảy màu rực rỡ. Phía đông mưa vẫn rơi lất phất, phía tây là ánh nắng
rạng rỡ, trong không gian có mùi hương thoang thoảng bao phủ lòng người.
Doãn Đường Diêu nhè nhẹ ôm Tiểu Mễ đang nằm trên giường bệnh
vào lòng, nhẹ nhàng dựa cằm lên mái tóc ngắn mềm mượt của cô, anh thấp
giọng nói:
"Cám ơn em... thế này đã rất hạnh phúc rồi..."
° ° °
Cuối thu rồi.